Đàn Dịch cầm túi vật chứng, nhìn chằm chằm con búp bê cầu nắng.
Con búp bê này có lông mày thanh tú, khuôn mặt trắng nhỏ nhắn được vẽ ngũ quan gọn gàng, một bên miệng phẳng, một bên nhếch, thể hiện rõ sự giễu cợt.
Thù hận sâu sắc!
Nhưng Đàn Dịch không dễ dàng bộc lộ, là đội trưởng đội hình sự, để cảm xúc chi phối sẽ khiến anh thiếu chuyên nghiệp.
Anh nói với Phó Đạt: “Đào sâu mọi mối quan hệ xã hội của Sử Phương, không bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Điều tra quán lẩu, xem có nhân vật khả nghi nào xuất hiện không.”
Phó Đạt hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, dẫn Lý Ký, Đỗ Chuẩn và những người khác rời đi.
Tạ Tinh biết anh ta do dự vì điều gì. Quán lẩu thực ra rất khó điều tra, nhưng không tra thì không biết có tìm được gì hay không. Cảnh sát hình sự mà dựa vào phán đoán cảm tính thì chắc chắn không được.
Quán lẩu và thị trấn Đào Hoa là trọng điểm, đường Bờ Biển dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.
Đàn Dịch dẫn người tiến hành tuần tra tỉ mỉ khu vực này.
Xe của nhà tang lễ đến, Tạ Tinh và Tào Hải Sinh đưa thi thể về phòng giải phẫu để kiểm tra.
Thi thể rất sạch sẽ, ngoài vết thương ở đỉnh đầu và vài vết sẹo cũ, không phát hiện thêm gì khác.
Nguyên nhân tử vong trực tiếp là ngạt thở do dùng morphine quá liều.
Tạ Tinh mở dạ dày nạn nhân, phát hiện trước khi chết hắn đã uống rượu và ăn đồ nướng. Từ tình trạng tiêu hóa, bữa ăn cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881844/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.