Sau khi tan họp, Hoàng Chấn Nghĩa và Đàn Dịch cùng rời đi.
Tạ Tinh và Tào Hải Sinh cũng về văn phòng. Vừa vào phòng, điện thoại di động của Tạ Tinh reo lên.
Vẫn là Đàn Dịch, anh bảo Tạ Tinh đến văn phòng của Hoàng Chấn Nghĩa.
Tạ Tinh biết, gọi cô đến chắc chắn là vì lá thư đó, Đàn Dịch không nhắc đến chuyện này trong cuộc họp, vậy chắc chắn sẽ báo cáo riêng.
Hai phút sau, cô gõ cửa văn phòng phó chi đội.
Hoàng Chấn Nghĩa vẫy tay: “Tiểu Tạ, vào ngồi đi.”
Tạ Tinh ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của ông ấy, liếc nhìn Đàn Dịch một cái, hỏi: “Phó chi đội Hoàng gọi em có việc gì sao ạ?”
Hoàng Chấn Nghĩa nói: “Đúng, trên lá thư này chúng tôi không tìm thấy dấu vân tay của hung thủ, nên tôi muốn nghe phân tích của cô về lá thư này.”
“Vâng, em sẽ cố gắng hết sức.” Tạ Tinh lấy từ túi áo một đôi găng tay và đeo vào.
Đây là một bài kiểm tra nhỏ của Hoàng Chấn Nghĩa dành cho cô, cô phải hết sức cẩn trọng.
Hoàng Chấn Nghĩa cười: “Đoán được tôi sẽ bảo cô xem thư đúng không, học sinh xuất sắc đúng là học sinh xuất sắc, cái đầu nhỏ mà thông minh.”
Tạ Tinh nói: “Phó chi đội Hoàng quá khen, chủ yếu là làm bên pháp y lâu, nên cũng dần có một vài thói quen khác người. Thói quen của em là luôn mang theo găng tay và khẩu trang.”
“Thói quen này tốt đấy.” Hoàng Chấn Nghĩa đẩy lá thư tới: “Thực ra, sư phụ của cô cũng giỏi giám định chữ viết, nhưng tôi nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881848/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.