Buổi tối, tuyết lất phất rơi trên bầu trời.
Tạ Tinh khoác áo lông vũ xuống lầu, gặp Lê Khả và Lý Ký ở tầng hai, họ cùng nhau đến nhà ăn.
Sắp đến Tết, nhà ăn toàn món thịt, thịt kho tàu, gà hầm nấm, thịt xào ớt chuông, và một món mực xào tương.
Tạ Tinh thích hải sản, nên gắp nhiều mực, còn thịt kho tàu chỉ lấy ba miếng.
Sau khi lấy đồ ăn, nhiều bàn đã kín người.
Tạ Tinh nhìn quanh, nhanh nhẹn chiếm được một bàn trong góc, vừa định ngồi thì thấy Đàn Dịch bưng khay đồ ăn, ngồi phịch xuống bên cạnh cô.
Tạ Tinh bèn chào: “Đội trưởng Đàn, đã lâu không gặp.”
Đàn Dịch nhấp một ngụm nước nóng: “Đã lâu không gặp.”
Mấy ngày trước anh đi công tác, khoảng bảy tám ngày, hôm nay mới về.
Cả hai không phải người giỏi bắt chuyện, chào hỏi xong thì mỗi người tự ăn.
Vừa ăn được hai miếng, Lê Khả và Lý Ký đến, chào Đàn Dịch rồi ngồi xuống đối diện.
Lý Ký hỏi: “Đội trưởng Đàn có về quê ăn Tết không?”
Đàn Dịch ngập ngừng một lát: “Tôi trực, không về.”
Lê Khả nói: “Tết mà không về nhà thì chán lắm.”
Sau lần bị từ chối, cô ấy chỉ xem Đàn Dịch là đội trưởng, lúc tụ họp còn có thể đùa giỡn như anh em, đúng là cô gái cởi mở.
Đàn Dịch cười, không nói gì.
Lý Ký bảo: “Chỉ trẻ con mới mong Tết, người lớn chỉ thấy phiền. Như nhà tôi, cô dì chú bác rất động, hôm nay tụ họp, mai lại tụ họp, ngày nào cũng tiếng mạt chược không ngớt, chẳng lúc nào yên. Tôi thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881850/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.