Chi cục Phượng Sơn.
Đàn Dịch đã liên lạc trước với nhân viên trực chi cục. Xe vừa tới, đội trưởng chi cục Trình Vũ Tường xuất hiện, nhiệt tình mời họ vào văn phòng.
Mọi người ngồi xuống.
Trình Vũ Tường than thở: “Trời ạ, vụ Lữ Kinh đúng là đau đầu. Vợ chồng họ cứ hai ngày cãi một vụ nhỏ, ba ngày cãi một vụ lớn, Lữ Kinh động tí là đánh vợ. Trước khi vụ án xảy ra, vào lúc nửa đêm, hai người còn đánh nhau, hàng xóm nghe rõ mồn một. Mấy tiếng sau, Ngụy Phân Phương chết, cửa sổ không có dấu hiệu phá hoại, hung khí là con dao nhà họ, không tìm thấy vân tay người khác. Đội trưởng Đàn, anh nói xem, anh ta không phải là hung thủ thì ai là hung thủ?”
Người này ăn nói lưu loát, nói nhanh, đôi câu vài lời đã trình bày rõ đầu đuôi vụ án.
Đàn Dịch nói: “Mọi chứng cứ đều chỉ vào Lữ Kinh, tôi hiểu tâm trạng của đội trưởng Trình.”
“Đúng không?” Trình Vũ Tường lộ vẻ nhẹ nhõm: “Hung thủ nào cũng có tâm lý may rủi, làm sao ngoan ngoãn nhận tội được?”
Đàn Dịch gật đầu: “Theo lý là thế, nhưng giờ viện kiểm sát trả lại vụ án, không điều tra cũng phải điều tra. Đội trưởng Trình đừng có gánh nặng tâm lý.”
Trình Vũ Tường thở dài, lấy một túi hồ sơ đưa qua: “Tết đến nơi rồi, làm phiền đội trưởng Đàn quá. Đây là toàn bộ tài liệu vụ án, cần gì cứ nói, chi cục chúng tôi nhất định phối hợp.”
Đàn Dịch đứng dậy: “Được, chúng tôi đến hiện trường xem, không làm phiền thêm.”
Trình Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881852/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.