Xe còn chưa vào đến thị trấn thì xe cảnh sát của huyện Lịch Sơn đã chạy ra đón, hai bên dừng xe bên vệ đường.
Một người đàn ông trung niên từ chiếc xe đi đầu bước xuống, nhiệt tình chìa tay ra: “Chào đội trưởng Đàn, tôi là Lưu Kiệt, đội trưởng đội hình sự huyện Lịch Sơn. Mấy vị lãnh đạo đều về nhà ăn Tết cả rồi, không có mặt ở huyện, thất lễ quá.”
Hai người bắt tay.
Đàn Dịch đáp: “Đội trưởng Lưu nói gì vậy, hôm nay là giao thừa, rõ ràng là bọn tôi quấy rầy mới đúng.”
Lưu đội liếc nhìn mấy gã lực lưỡng bị áp giải lên xe cảnh sát, trên mặt lộ ra vài phần áy náy: “Quấy rầy gì chứ, làm đúng chức trách thôi. Chúng tôi đã làm các cô cậu kinh sợ mới phải. Đi nào, lên xe trước, về cục ăn chút gì nóng hổi đã.”
Đàn Dịch nói: “Đội trưởng Lưu, bắt người trước đã.”
Lưu Kiệt cười: “Đội trưởng Đàn yên tâm, người có người qua đó canh chừng rồi, đảm bảo không làm lỡ việc.”
Ở thập niên 90, các quán ăn không hoạt động linh hoạt như sau này, đa phần đều đóng cửa vào dịp Tết, muốn ăn chỉ có thể vào nhà ăn của công an huyện.
Có vẻ như Lưu Kiệt đã sắp xếp trước, khi Đàn Dịch và mọi người ngồi xuống, nước trà nóng và hai món ăn nguội đã được mang lên.
Lưu Kiệt nói: “Lúc lên thành phố học tập tôi chưa từng gặp qua hai đồng chí trẻ tuổi này, đội trưởng Đàn giới thiệu một chút nhé?”
Đàn Dịch quay sang Nhậm Á Quang: “Đây là đồng chí cảnh sát Nhậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881861/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.