Gần mười một giờ, bột cũng ủ xong, mọi người bắt đầu gói sủi cảo.
Nhờ Tạ Tinh nhào bột khéo, các viên bột chia ra đều nhau, vỏ bánh cán ra cũng có độ dày vừa phải, mềm cứng hợp lý.
Chỉ là tay nghề đám đàn ông hơi yếu, cái thì to đùng, cái thì bé tẹo, cái thì méo mó dị hợm.
May mà ai cũng chắc tay, nắn chặt vỏ bánh, luộc lên không cái nào bị vỡ.
Trước giao thừa, khi MC trên sân khấu bắt đầu đếm ngược, thì sủi cảo cũng chín tới.
Nhậm Á Quang chẳng màng nóng, vội ăn thử một cái, rồi khen ngay: “Không hổ là chuyên gia ẩm thực, nhân thơm, mọng nước, ngon hơn cả mẹ tôi làm.”
Tạ Tinh vớt bánh ra, chia vào vài đĩa lớn: “May mà làm đủ nhiều, không thì chắc phải tranh nhau.”
Triệu Hữu Quang nói: “Cảm ơn pháp y Tiểu Tạ, cảm ơn Đội trưởng Đàn, tối nay đúng là có phúc ăn ngon rồi.”
Đàn Dịch đỡ một đĩa bánh: “Cảm ơn cái gì anh Triệu khách sáo quá.”
“Vẫn phải cảm ơn chứ ạ.” Tạ Tinh làm bộ nghiêm túc: “Cảm ơn anh Triệu đã gói sủi cảo.”
“Ha ha ha…” Triệu Hữu Quang bật cười: “Con bé này biết ăn nói ghê.”
Đàn Dịch cũng không nhịn được, khẽ cười, tay bưng dĩa bánh đi chỗ khác.
Công việc dưới bếp xong xuôi.
Mọi người quây quần bên bàn, vừa ăn vừa xem các tiết mục ca múa của các nghệ sĩ.
Tuy sủi cảo gói không đẹp, nhưng nhân thịt thơm lừng, vỏ bánh dai ngon.
Đàn Dịch nhìn dáng vẻ của Tạ Tinh là biết cô biết nấu nướng, nhưng không ngờ cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881864/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.