Tạ Tinh còn đang suy nghĩ thì Lê Khả đưa cho cô một miếng dưa hấu.
Cô cười nói: “Tinh Tinh, Thẩm Ý và Tưởng Chi Thắng đều chết sau khi rời khỏi Kim Quỹ, chúng ta có nên cẩn thận một chút không?”
“Ha ha!” Na Uyển bật cười đầy mỉa mai: “Yên tâm, các em còn chưa đủ tư cách đâu.”
Có lẽ gia cảnh cô ấy khá giả, hoặc là do quen giao tiếp với đàn ông nhiều nên lời nói không khách sáo.
Lê Khả vốn cũng được nuông chiều từ nhỏ, lập tức đáp lại: “Chắc là cảnh sát Na đủ tư cách rồi nhỉ.”
Câu này nói rất khéo, tuy không dễ nghe nhưng lại thuận theo lời của Na Uyển, khiến ai cũng khó bắt bẻ.
Na Uyển hơi khựng lại: “Xin lỗi, bình thường quen đấu khẩu với họ rồi, lỡ lời, miệng nhanh hơn não.”
Cô hất cằm về phía Giang Hàn Chi, ra hiệu anh giúp mình giải vây.
“Na Uyển chính là nữ thần đấu khẩu của trung đội bọn tôi, một ngày không đấu khẩu là khó chịu.” Giang Hàn Chi giơ chai bia lên: “Nào nào, chúc chúng ta sớm phá được vụ án này, đòi lại công bằng cho nạn nhân bị chết oan.”
Mọi người cùng đứng lên, chạm ly một cái.
Sài Dục nói: “Phải nhanh lên, bất kể là Phó thị trưởng Tưởng hay Thị trưởng Thẩm, chắc họ cũng mất ngủ suốt thôi.”
Giang Hàn Chi thở dài: “Nói thật thì, khẩu hiệu có hô vang mấy cũng vậy, chứ trong lòng tôi chẳng thì chẳng chắc chắn tí nào. Đàn Dịch, còn cậu?”
Đàn Dịch nói: “Tôi không nghĩ đến kết quả, tôi chỉ tin sẽ có ngày bọn họ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881890/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.