Hai người vừa nói vừa cười trở về ký túc xá của cục cảnh sát thành phố.
Sau khi sắp xếp đồ dùng rửa mặt xong, Tạ Tinh gọi điện cho Đàn Dịch trước khi vào phòng tắm.
“Đội trưởng Đàn, em về đến ký túc rồi, bên anh ổn chứ?”
“Ổn, nhà ông nội Giang Hàn Chi ngay đối diện nhà tôi.”
“Vậy thì tốt, còn…”
“Em nói đi.”
“Đội trưởng Đàn, em có thể nói chuyện công việc không?”
“Tất nhiên.”
“Thẩm Ý và Tưởng Chi Thắng đều là con trai của Thị trưởng và Phó thị trưởng, hơn nữa là con trai duy nhất. Kết hợp với một vài manh mối vụn vặt, có khả năng nào là thế này không. Một nhân vật nào đó vì một chuyện gì đó mà mất con trai, nên mới muốn trả thù vào con trai của những người khác?”
Đàn Dịch im lặng vài giây. Ngay lúc Tạ Tinh nghĩ rằng đã đến lúc kết thúc cuộc gọi thì anh lại mở miệng.
“Rất vui khi em có cùng suy nghĩ với tôi, nhưng không nhất thiết phải là con trai duy nhất. Có hai hay ba người con thì cũng có thể giết như thường. Trước đây, tôi nghĩ bọn chúng chỉ là sát thủ. Nhưng sau vụ của Thẩm Ý và Tưởng Chi Thắng, rồi nhìn lại vụ của anh tôi, tôi nhận ra mình đã mắc vào một lối suy nghĩ sai. Ai nói kẻ bắt cóc chỉ là kẻ bắt cóc? Bắt cóc xong, vừa kiếm được một khoản lớn, vừa tiện tay trả thù, chẳng phải là vui gấp đôi sao?”
Anh mơ hồ nhắc đến cái chết của anh trai mình, chuyện mà trước đây chưa từng nhắc.
Tạ Tinh vốn không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881892/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.