Sáu bảy phút sau, mọi người cuối cùng cũng thấy một dải băng cảnh giới màu vàng.
Đi qua đó, thêm vài bước nữa là đến hiện trường.
Đây là một khoảng trống tương đối rộng trong rừng, lớp đất mùn dày và tơi xốp.
Tám bộ hài cốt nằm giữa hai cây tùng bách, những tia nắng thưa thớt len qua tán lá kim dày đặc rơi xuống, mang theo cảm giác rờn rợn khó tả.
Bảy tám cảnh sát huyện vẫn đang dùng xẻng đào bới khắp nơi. Trong rừng có nhiều hố nông và dài, điều này có nghĩa là 8 có thể chưa phải con số cuối cùng.
Cảnh sát thành phố vừa thấy nhiều hài cốt như vậy, không khí lập tức trở nên nặng nề.
Đàn Dịch ngạc nhiên: “Nhiều thế này.”
Dương cục trưởng nói: “Chứ còn gì nữa, không chỉ nhiều, mà không có lấy một mảnh quần áo hay đồ dùng nào. Tất cả đều là thi thể vô danh, không rõ nguyên nhân tử vong.”
Đàn Dịch nói với Phó Đạt: “Các cậu phối hợp với đội trưởng Trữ, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Hung thủ gây án nhiều lần, có thể kéo dài nhiều năm. Mọi người phải thật cẩn thận, không bỏ sót bất kỳ manh mối nào.”
Phó Đạt đáp: “Đội trưởng Đàn cứ yên tâm.”
Lê Khả và Lý Ký đứng trước các bộ hài cốt một lát rồi tản ra làm việc.
Tạ Tinh đi về phía hai vị pháp y của huyện.
Cả hai đều còn trẻ, đang khẩn trương làm việc bên một bộ hài cốt, trong đó một người có vẻ bị cảm, thỉnh thoảng lại ho vài tiếng.
Tạ Tinh bước nhanh tới, mỉm cười: “Pháp y Trương, pháp y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881894/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.