Đàn Dịch đặt tập tài liệu lên bàn, thêm nước nóng vào tách trà, vừa ngồi xuống thì điện thoại bàn reo lên.
Anh nhấc máy.
“Chào anh, Đàn Dịch nghe.”
“Đội trưởng Đàn, tôi là Trữ Hoa, không làm phiền anh chứ?”
“Không đâu, tôi vẫn đang ở văn phòng. Bên các anh thế nào rồi, có tin gì chưa?”
“Chúng tôi đã đối chiếu được hai bộ hài cốt, nhưng hiện tại chưa thể xác nhận hoàn toàn, có lẽ phải làm xét nghiệm DNA.”
“À, chuyện đó tôi sẽ báo cáo với cục vào ngày mai. Đợi có thêm tiến triển, chúng ta cùng gửi lên.”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Bên thành phố thế nào rồi, có tiến triển gì không?”
“Chỉ riêng số người bị nghi mất tích đã hơn năm mươi. Vì thời gian quá lâu, rất khó xác định bằng pháp y, hiện vẫn đang lọc từng trường hợp.”
“Ôi, đúng là gian nan.”
“Tôi định bắt đầu từ nhóm người yêu thích leo núi. Đội trưởng Trữ đã tra phần này chưa?”
“Tra rồi, hiện tại chưa thấy gì bất thường. So với bên nạn nhân thì tiến triển chậm hơn.”
“Ừm, thời gian gây án kéo dài, số nạn nhân và nghi phạm đều không ít. Nếu nhân lực có hạn, chi bằng tập trung vào một hướng, còn hơn là dàn trải.”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Vậy không làm phiền đội trưởng Đàn nữa, tạm biệt.”
“Chào đội trưởng Trữ.”
Đàn Dịch đặt điện thoại xuống, cảm thấy phó cục trưởng Dương và đội trưởng Trữ đều là người dễ làm việc, tính tình thoải mái, chỉ có hai vị pháp y là hơi thiếu tinh tế.
[Xem thường ai vậy chứ!
Anh mà lại đưa một thực tập sinh vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881904/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.