Sài Dục hút xong điếu thuốc, vẫn mang điện thoại ra ngoài, gọi cho Đàn Dịch.
Như dự đoán, bị Đàn Dịch cúp máy.
“Thằng nhóc thối, không thể phá lệ cho tôi một lần sao?” Sài Dục chửi một câu, tức giận quay lại phòng.
Thẩm Thanh lo lắng hỏi: “Thư ký Sài, Đội trưởng Đàn có nghe máy không?”
Sài Dục lắc đầu: “Nghe mới là lạ.”
Thẩm Thanh nói: “Đúng thế, chuyện sống chết, Đội trưởng Đàn là cảnh sát, không thể nghe điện thoại của người ngoài cuộc vào lúc này.”
Quan Dương Chi hỏi: “Đội trưởng Đàn năm nay bao nhiêu tuổi, 30 chưa?”
Sài Dục đáp: “Còn kém một năm.”
Quan Dương Chi nhấp ngụm rượu trái cây nhập khẩu: “Trẻ quá, khó trách.”
Sài Dục không thích nghe lời này: “Đừng lúc nào cũng đòi kinh nghiệm đầy mình này nọ, đầu óc của Đàn Dịch rất nhạy, không thì sao thăng tiến nhanh thế.”
Cố Lăng giải thích: “Thư ký Sài, không phải tôi không tin Đội trưởng Đàn, nhưng nhận lời nhờ vả, tôi cũng hết cách.”
Sài Dục nói: “Khai thác mỏ đồng thường có chút thủ đoạn mờ ám, nhà họ Cố các cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
Cố Lăng cười nhạt, không để tâm.
Tạ Thần cũng cầm điện thoại bước ra ngoài, gọi cho Tạ Tinh.
“Tinh Tinh, pháp y các em cũng phải tham gia vụ án này à?”
“Anh, anh cũng biết rồi à?”
“Nhà Cố Lăng gọi điện cho anh ta, nhờ tìm vài cảnh sát hình sự kỳ cựu để xử lý vụ này.”
“Ồ… Em không cần tham gia, chỉ đưa người đến thôi. Lát nữa xem tình hình thế nào, nếu không có gì thì em về.”
“Vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phap-y-xuyen-sach-thanh-doi-cung-nam-phu/2881912/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.