Cái đầu nhỏ xoay tít mù, trong lòng vội vã nghĩ kế làm sao để ngăn cản sự phát triển tình cảm giữa hai người kia.
“Ái da!” Một tiếng rên đau nhẹ vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của Hách Thanh Sơn và Sở Dao, cả hai đồng loạt nhìn về phía cửa.
Mạnh Du Du lại “ái da” thêm tiếng nữa, một tay vịn khung cửa, tay còn lại đặt nhẹ lên trán, bước chân lảo đảo, dáng vẻ như sắp không trụ nổi mà đi vào phía hai người.
Gương mặt vì vừa mới chạy vội mà hơi hồng lên lúc nãy giờ vẫn ửng đỏ, cô dùng mu bàn tay lau đi lớp mồ hôi tưởng tượng trên trán, nét mặt đau khổ khôn tả, trong mắt tràn đầy vẻ yếu ớt và bất lực – tất cả đều là diễn cả.
“Tôi… tôi bị tụt đường huyết rồi, đầu choáng quá. Tôi cảm thấy sắp xỉu mất rồi, không trụ nổi nữa… Ở đây có gì bổ sung năng lượng được không vậy?”
Giọng cô hơi run rẩy, như thể đang cố gắng lắm mới đứng vững được.
Vừa nói, Mạnh Du Du vừa không hề ngại ngùng mà quan sát xung quanh.
Khi ánh mắt cô dừng lại trên thùng canh cá kia, trong mắt thoáng lên một tia vui mừng rõ rệt, cô làm bộ kinh ngạc hỏi: “Cái gì đây? Canh cá hả? Tôi thích nhất là canh cá đó!”
Nói xong, chẳng thèm đợi phản ứng của hai người kia, như thể gặp được cứu tinh, cô lập tức đưa tay bưng lấy thùng canh, uống lấy uống để.
Thấy thế, Đâu Đâu không nhịn được nữa mà lên tiếng chọc quê:
【Ký chủ, cô không thấy… hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2791197/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.