Khi Mạnh Du Du và mọi người quay về doanh trại, tổ khảo sát do Thẩm Khê dẫn đầu đã về trước một bước.
Chiếc xe việt dã vừa đến gần trạm gác, từ xa đã thấy hàng dài người đứng đợi.
Vừa xuống xe, Thẩm Khê đã vội bước tới. Có lẽ vì quá xúc động, anh ta nắm lấy cánh tay trái của Mạnh Du Du, giọng vội vã hỏi:
“Du Du, cậu không sao chứ?”
Mạnh Du Du bị đau, vô thức bật ra tiếng “hừ” khe khẽ, nhưng lập tức nén lại. Cô âm thầm rút tay về, mỉm cười nhẹ:
“Không sao cả, cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi.”
Đứng bên phía sau bên trái, Hách Thanh Sơn khẽ nheo mắt, ánh nhìn trầm xuống.
Tay áo khoác của cô rõ ràng vẫn lành lặn không có gì bất thường.
Đúng lúc ấy, Đoàn trưởng Uông cũng đi tới, lên tiếng:
“Ối chà, sao lại bị thương rồi? Đã về được an toàn thì đừng đứng ngoài cửa nữa, mau đến phòng y tế xử lý vết thương đi. Cô gái mà trán để lại sẹo thì không hay chút nào.”
Mạnh Du Du gật đầu, đồng ý.
Thẩm Khê lập tức ngỏ ý muốn đi cùng cô, nhưng bị từ chối. Cô biết sau khi khảo sát thực địa kết thúc, còn hàng loạt dữ liệu cần được xử lý đang chờ anh ta.
Cô men theo trục đường chính đi về phía phòng y tế, vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng Đoàn trưởng Uông đang trêu chọc Hách Thanh Sơn phía sau:
“Cậu thì chả bị thương gì cả. Sao hả, binh vương cái gì mà lần này cũng lật thuyền trong mương rồi à?…”
Khi Mạnh Du Du đến đoạn rẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2791256/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.