Khi Hách Thanh Sơn bước lại gần, người kia liền đi thẳng vào vấn đề:
“Về phòng anh hay về phòng em?”
Hách Thanh Sơn đáp gọn lỏn:
“Về chỗ anh.”
Giọng điệu lẫn sắc mặt đều phẳng lặng như nước.
Cảnh hai người nối gót vào phòng bị Thẩm Khê vô tình bắt gặp khi vừa bước ra ngoài.
Linh quang chợt lóe lên, cuối cùng anh ta cũng nhớ ra đã gặp người kia ở đâu — cậu công tử nhỏ của nhà họ Chu.
Anh ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đã đóng chặt rất lâu, trong lòng liên tục cân nhắc mối liên hệ có thể có giữa Hách Thanh Sơn và nhà họ Hách ở thủ đô.
Trong phòng tối om như mực, rèm cửa được kéo kín mít không để lọt một tia sáng.
Song, loại bóng tối này dường như chẳng gây chút ảnh hưởng nào đến Hách Thanh Sơn. Ngón tay anh dứt khoát ấn công tắc đèn trên tường, “tách” một tiếng, ánh sáng ngay lập tức tràn ngập cả gian phòng.
Phòng Hách Thanh Sơn là phòng đơn, diện tích không lớn, chừng hơn hai chục mét vuông.
Sàn trải thảm đỏ sậm có hoa văn đơn giản, đối diện cửa là một chiếc giường rộng, khung gỗ.
Đầu giường kê sát bức tường màu vàng nhạt, trên đó treo một bức tranh sơn dầu phong cảnh hết sức bình thường.
Vừa bước vào, trong phòng đã thoang thoảng mùi Lysol nồng nặc xộc vào mũi. Dù hơi hắc, nhưng cũng không đến nỗi khó chịu.
Chu Thì Diên sải bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra rồi đẩy mở một cánh cho thoáng khí.
Quay đầu lại đã thấy Hách Thanh Sơn ngồi trên mép giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2791266/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.