Buổi sáng thu hoạch không ít, trong chiếc xô mà tài xế xách theo là một đống cá lớn nhỏ đủ loại, trừ một con cá xám to do Mạnh Du Du câu được, tất cả số còn lại đều là chiến tích của Ôn Sầm Khanh.
Mọi thứ được sắp xếp gọn vào cốp xe, ba người lần lượt lên xe.
Tài xế ngồi ở ghế trước quay sang hỏi với thái độ cung kính:
“Tiên sinh, bây giờ chúng ta đi đâu?”
Ôn Sầm Khanh không trả lời ngay mà liếc sang nhìn Mạnh Du Du, chờ cô quyết định.
Mạnh Du Du tự nhiên bắt gặp ánh mắt dò hỏi kia, mím môi ra vẻ suy nghĩ, trầm ngâm một lúc rồi đáp:
“Trước đây tôi từng ăn ở một quán ăn quốc doanh bên khu Tân Xương, vị rất ngon. Ở đó khách được mang nguyên liệu tới, nhà bếp sẽ chế biến giúp, chỉ tính phí công thôi.
Cá hôm nay mới câu, đem đi ăn ngay là ngon nhất. Mình đến đó ăn trưa nhé?”
Nói xong, cô lại bổ sung thêm như sợ mất phép:
“Tôi mời, coi như cảm ơn anh đã tặng tôi cần câu.”
Ôn Sầm Khanh mỉm cười, quay sang ra hiệu cho tài xế bằng ánh mắt — ý bảo: làm theo lời cô ấy.
Mặt trời lên cao, chiếc xe con màu trắng bắt đầu quay đầu trở lại. Lốp xe tròn lăn lần lượt qua đường sỏi đá xen cỏ dại, rồi đến đoạn đường đất bằng phẳng hơn, cuối cùng tiến vào con đường nhựa đen bóng rộng rãi.
Xe bon bon chạy thẳng đến cổng khu Tân Xương. Tài xế giảm tốc, nhìn qua kính chiếu hậu hướng về cô gái ở ghế sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2809244/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.