Lần theo đùi anh ta xuống một đoạn ngắn, Sở Dao nhanh chóng tìm được miệng túi quần, tay vừa định thò vào thì đã nghe thấy giọng nói lười nhác vang lên:
“Nhân cơ hội sàm sỡ anh đấy à?”
Cái kiểu giễu cợt vô lại như vậy khiến người ta chỉ muốn đấm thẳng một quyền, nhưng Sở Dao chẳng buồn đôi co.
Coi như không nghe thấy, tay cô thẳng thừng luồn vào túi quần, quả nhiên móc ra được một chiếc bật lửa bằng đồng đen nặng tay — đúng là cái anh ta vẫn hay dùng.
Một cây nến được châm lên, ánh lửa bập bùng tuy nhỏ nhưng cũng đủ để Sở Dao nhìn rõ vùng máu loang trên người anh ta. Một mảng đỏ sẫm, máu thấm ướt cả lớp da ngoài của chiếc áo khoác da đen.
Ngước lên nhìn gương mặt người đàn ông — khóe môi vẫn nhếch lên nụ cười bất cần, nhưng màu môi đã trắng bệch như tờ giấy, không chút huyết sắc.
Trong khoảnh khắc ấy, Sở Dao như nghẹt thở.
Người kia khẽ liếc về phía cô, nhướng mày hờ hững, giọng điệu như trêu chọc:
“Làm phiền rồi, y tá Sở”
Giang Tranh nghiêng người, tùy tiện vén vạt áo khoác bên phải lên để lộ vùng hông, lại ngẩng đầu nhìn cô, giọng vẫn nhàn nhạt:
“Bắt đầu đi.”
Sở Dao hít sâu một hơi, lấy kéo trong hòm thuốc cắt phăng lớp áo lót đen, vết thương hiện rõ mồn một trước mắt.
Ngay lập tức, mùi máu tanh nồng bốc lên nồng nặc.
Một mảng máu đen kịt loang lổ khắp da thịt, phần máu đã đông thì bết lại, keo chặt quanh miệng vết thương, dính với phần máu tươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2809250/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.