Cú va chạm ấy quả thực không nhẹ. Vốn là người luôn chú trọng thể diện và khí thế, vậy mà lần này Từ Bằng Cương cũng không màng giữ mặt mũi, dứt khoát bỏ mặc cả căn phòng đầy khách khứa, lui vào phòng bên để xử lý vết thương.
Trần Bưu ở lại giữ ổn tình hình. Gã này chẳng phải người khôn ngoan gì cho cam, nhưng lại rất giỏi khuấy động không khí.
Khung cảnh trong đại sảnh nhanh chóng trở lại vẻ náo nhiệt như ban đầu. Thế nhưng, nếu tinh ý, sẽ nhận ra rõ ràng sự vui vẻ hiện tại đã lộ ra vài phần gượng ép.
Những người có mặt trông giống như đang ra sức diễn vai “khách mừng” trong một vở kịch hỷ sự.
Sở Dao nhìn thấy người đàn ông ấy đang đứng tựa lưng vào quầy bar, dáng vẻ lười nhác. Đôi chân dài thẳng tắp, một bên hơi cong lại, tay phải đưa vào túi rút ra một chiếc bật lửa đen bóng, tùy ý nghịch trong lòng bàn tay.
Cô biết đã đến lúc — đó chính là tín hiệu mà hai người đã hẹn từ trước. Anh đã đến giới hạn cuối cùng rồi.
Sở Dao bước đi lảo đảo tiến lại gần, dừng bên cạnh anh, ánh mắt mơ màng, vẻ mặt mông lung vừa vặn, khẽ ngẩng đầu áp sát tai anh, cất giọng mềm như tơ:
“Anh Tranh… Em chóng mặt quá, em muốn về.”
Tuy là ghé tai nói, nhưng âm lượng đủ để những người đứng gần đó đều nghe thấy.
Nghe vậy, Giang Tranh lập tức nhíu mày, gằn giọng không vui:
“Hôm nay là sinh nhật đại ca, em lại đòi về sớm, quá là không biết điều.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2809256/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.