Trong gian nhà chính nhà họ Sở, có một chiếc bàn gỗ du vuông bốn cạnh, vân gỗ thô ráp, xung quanh kê bốn chiếc băng dài cùng loại. Bề mặt hơi nhám, Mạnh Du Du đang ngồi trên một trong số đó.
Lưu Tú Nga đang loay hoay rót nước nóng cho Mạnh Du Du, miệng niềm nở tiếp chuyện:
“Đồng chí Mạnh Du Du phải không? Cái tên nghe quen lắm, con bé Sở Dao nhà tôi nhắc tới cô mấy lần đó, bảo ở đơn vị thì cô là người thân nhất với nó.”
Giọng nói là tiếng phổ thông pha phương ngữ, tương tự giọng của ông lão đội mũ Lôi Phong lúc nãy.
Mạnh Du Du cười gượng, không đáp lời.
Cô không tin mấy lời khách sáo này, vì cô biết rõ tính cách Sở Dao vốn lạnh lùng, lại ít nói. Quan hệ giữa họ cũng chưa thân thiết đến mức đó.
Nhưng lễ nghĩa là vậy, những lời như thế nếu vạch trần tại chỗ thì cũng quá thất lễ.
Lưu Tú Nga hai tay nâng một chiếc ca sắt tráng men màu trắng, vòng qua góc bàn, đặt trước mặt Mạnh Du Du, mặt tươi rói, khách khí nói:
“Đồng chí Mạnh, mời cô uống nước trà.”
Cái ca loang lổ, lớp men sứ tróc gần hết, lộ ra nền kim loại xám xỉn, trên thân còn in hoa văn mẫu đơn bằng sơn đỏ, nhưng màu đã nhạt đi thành nâu xỉn, đường nét cánh hoa cũng mờ nhòe.
Nước trong ca vừa rót xong, nóng hôi hổi, khói bốc lên mờ mịt, hòa vào không khí se lạnh trong căn nhà chính rộng mà trống trải, tạo thành một tầng sương mỏng bảng lảng.
Mạnh Du Du liếc nhìn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2809340/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.