Là Giang Tranh rút tay lại trước, cũng là người đầu tiên dời mắt đi.
Vài giây ngắn ngủi, ám muội chưa kịp thành lời.
Hai người lặng thầm thu lại tiếng tim đập rộn ràng, cất vào trong lòng.
Một người mặt mày bình thản, bưng bát mì trên tủ đầu giường, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Một người nghiêng đầu, nhìn chiếc đũa còn sót lại trên tủ, không gọi anh lại, cũng không nhắc anh quên lấy đủ đũa.
Cũng là một loại ăn ý.
…
Đêm khuya tĩnh mịch.
Giang Tranh và Sở Dao nằm cạnh nhau trên giường, mỗi người đắp một chiếc chăn riêng.
Kể từ khi Giang Tranh bị thương đêm đó, đây là thỏa thuận chung của cả hai.
Sở Dao cho rằng ngủ sofa phòng khách không thể theo dõi vết thương kịp thời. Còn lý do của Giang Tranh là: trong nhà không còn đệm dư để trải dưới sàn.
Người bên cạnh dường như đã ngủ say. Nhưng Giang Tranh thì vẫn tỉnh táo, anh đang đợi.
Anh biết rõ — Từ Bằng Cương hiện tại chắc chắn đã không thể ngồi yên.
Trải qua chuyện này, phía cảnh sát nhất định sẽ lấy bến tàu làm điểm xuất phát, lần theo đường thủy mà truy ngược lại, rà soát tất cả các địa điểm khả nghi.
Một xưởng lớn thế kia chẳng thể mọc cánh bay đi, sớm muộn gì cũng bị lộ.
Nếu muốn gấp rút chuyển thiết bị và hàng hóa, thì nguy cơ lại càng lớn hơn.
Thời gian của ông ta không còn nhiều — càng kéo dài, khu vực nghi vấn càng bị thu hẹp, lưới càng siết chặt.
Không chỉ thế — lực lượng cảnh sát nhất định sẽ tăng cường tuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2809354/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.