Tài xế riêng của Đoàn trưởng Uông mấy hôm nay bị viêm dạ dày cấp tính, được duyệt nghỉ bệnh hai ngày. Xét thấy thời gian này Doanh trưởng Hách không có mặt trong đơn vị, nên Tiểu Lý được điều lên thay tạm.
Tiểu Lý đã báo trước một ngày cho Mạnh Du Du biết tình hình, còn hỏi cô có cần xin phép lãnh đạo điều người khác phụ trách đưa đón hay không.
Mạnh Du Du từ chối. Cô nghĩ ai trong đơn vị cũng đều có chức trách riêng, người ta hiếm lắm mới được nghỉ một ngày, đâu thể chỉ vì việc đưa đón mình đi dạy mà làm phiền đến người khác? Dù sao cô chỉ đến trường đại học giảng dạy, chẳng phải chuyện gì to tát.
Huống chi còn có xe buýt và xe chuyên dụng của đơn vị, chỉ cần đổi một chặng là tới nơi, cũng tiện lắm rồi.
Tiểu Lý ngẫm lại, nhớ ra hồi Mạnh phiên dịch mới bắt đầu nhận giảng dạy ở Đại học Phàm Châu, tuần đầu tiên cũng đều đi xe công cộng, nên không cố thuyết phục thêm.
Sáng sớm hôm đó, Tiểu Lý lái xe đưa Đoàn trưởng Uông đến thành phố lân cận họp, tận đến hoàng hôn buổi họp mới kết thúc, nhân lúc trời tối liền lái xe về lại thành phố Phàm Châu.
Xe dừng ở bãi đậu trong doanh trại, Đoàn trưởng Uông vừa xuống xe còn không quên dặn một câu:
“Chạy cả ngày rồi, về nghỉ sớm đi.”
Tiểu Lý nghiêm chỉnh giơ tay chào, sau đó quay về khu ký túc xá.
Bên phải tầng trệt có đồng chí đang trực đêm. Tiểu Lý chợt như nhớ ra gì đó, thuận miệng hỏi:
“Phiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2809412/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.