Ôn Sầm Khanh ngồi trong xe, ánh mắt xuyên qua cửa kính nhìn theo đuôi xe tải đang dần khuất xa. Đèn hậu màu đỏ lấp lóe giữa màn đêm tựa như đôi mắt đỏ rực của dã thú ẩn mình — lúc mờ lúc tỏ.
A Huy quay về đứng cạnh xe, khom người báo cáo:
“Thưa tiên sinh, ca nô đã chuẩn bị sẵn, ngay phía trước, ngài có thể đưa cô Mạnh xuống được rồi.”
Trong tầm nhìn, đuôi xe tải cuối cùng cũng biến mất. Ôn Sầm Khanh bỗng bật cười khẽ:
“Lý Á Tùng… trò hay mới chỉ vừa bắt đầu.”
A Huy biết rõ câu này không phải nói với mình, nên cũng không đáp lại, chỉ khẽ cúi mắt.
“Lái thẳng xe qua đi, cô Mạnh vẫn chưa tỉnh.”
“Vâng.” A Huy lập tức lên lại ghế lái.
…
A Huy liếc nhìn ông chủ của mình đang chật vật bế cô Mạnh, trong lòng có chút muốn chạy lại giúp, tay đã giơ ra nhưng nhận ra điều gì đó — liền rụt lại.
Chỉ đành đi sát theo phía sau bảo vệ, sợ ông chủ sơ sẩy, ngã một cái sẽ kéo theo cả cô Mạnh đang hôn mê.
Vừa đặt chân lên ca nô, từ xa đột nhiên vang lên loạt tiếng súng dày đặc — tựa như hai thế lực vừa chạm mặt liền lập tức khai hỏa, không báo trước, không đàm phán.
Tiếng súng dồn dập như vãi đạn, một bên liều lĩnh tấn công, bên còn lại tử thủ phòng ngự — va chạm dữ dội không khác gì chiến trường.
Cái bến tàu cũ kỹ sắp bị bỏ hoang, gỗ mục nát bốc lên mùi ẩm mốc, sóng vỗ bờ dồn dập, hòa lẫn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2809415/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.