Hoàng hôn buông xuống từ phía tây, ánh sáng còn sót lại trên cửa kính dần bị bóng tối nuốt chửng.
Mạnh Du Du tựa đầu vào đầu giường, ngón tay kẹp chặt hai góc mảnh giấy nhỏ, mắt dán chặt vào dòng chữ trên đó mà một mình cười khúc khích.
Chỉ là một mảnh giấy bé xíu, nhưng không viết nhiều, tổng cộng chỉ có hai dòng:
“Một ngày không gặp, tựa ba thu.
Dưỡng thương cho tốt, thứ Tư tuần sau anh đến bệnh viện đón em.”
Dòng đầu tiên, câu tình cảm sến súa đến mức không thể sến hơn, nhưng lại do chính tay Doanh trưởng Hách viết, thật sự là chuyện hiếm có. Trước đây Mạnh Du Du còn tưởng đời này sẽ chẳng bao giờ nhận được thư tình của khúc gỗ ấy nữa cơ.
Mạnh Chính Bình ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, trông thấy cảnh này thì khẽ lắc đầu cảm thán.
Hồ Thư Lan bưng hai hộp cơm nhôm đi ngang qua trước mặt ông, vừa đi vừa liếc mắt lườm ông một cái, động tác lắc đầu của ông lập tức dừng lại, vội vàng lật ngược tờ báo trên tay che mặt.
Hồ Thư Lan đặt hai hộp cơm lên bàn đầu giường, dịu dàng dặn dò: “Du Du, tối nay trong căn-tin có món sườn kho tàu mà con thích nhất, mẹ lấy cho con hai phần, con ăn trước đi, không hết thì để lại cho ba con. Mẹ ra bốt điện thoại trước cổng bệnh viện gọi cho bà ngoại con một lát.”
“Dạ dạ,” Mạnh Du Du cất mảnh giấy đi, ngoan ngoãn gật đầu.
Và thế là, trong phòng bệnh lại diễn ra một màn kịch câm giữa hai cha con ai ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2809430/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.