Mạnh Du Du và Hách Thanh Sơn mỗi người bê một chiếc ghế vải nhỏ, đặt trước dãy lò thuốc, mỗi người cầm một cây quạt mo, gia nhập đội ngũ “trông thuốc”.
Qua năm giờ, ánh nắng chiều ngả về Tây, bóng cây bồ đề giữa sân dần kéo dài, từ gốc lan ra, phủ xuống những viên gạch đá trong sân.
Trong ánh sáng đan xen, thỉnh thoảng có vài con chim nhỏ đậu trên cành, vỗ vỗ cánh như muốn bay nhưng vẫn lưỡng lự.
Bà ngoại Hách bị Mạnh Du Du chọc cười khanh khách, tiếng cười của một già một trẻ lan khắp sân, rộn ràng, vui vẻ.
Hách Thanh Sơn ngồi bên cạnh, trầm lặng nhìn ngọn lửa, lắng nghe tiếng trò chuyện rôm rả giữa bà ngoại và bạn gái, người hỏi người đáp, hài hòa đến lạ.
Bà ngoại Hách ngồi một bên, bên kia là Mạnh Du Du chen giữa. Bà đang hỏi cô bé tối nay muốn ăn gì, bảo rằng sáng nay đi chợ đã mua rất nhiều nguyên liệu.
Cô gái ngọt ngào đáp lời:
“Doanh trưởng Hách hay kể với cháu là bà nấu thịt kho tàu đỉnh lắm, thơm đến mức đứng xa cũng muốn nuốt nước miếng. Anh ấy ở đơn vị lúc nào cũng nhắc nhớ bà, nhớ món thịt kho của bà. Hôm nay cháu tới, cũng muốn được nếm thử món nổi tiếng đó một lần.”
Bà ngoại Hách cười đến không khép được miệng:
“Làm gì có như nó nói, chỉ là món ăn gia đình bình thường thôi. Thanh Sơn nó ăn từ nhỏ quen rồi nên thấy ngon. Thôi được, hai đứa đã muốn ăn thì tối nay bà làm nhiều một chút, hai đứa nhớ ăn cho thoả nha.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2837762/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.