Chưa đến một khắc đồng hồ, hai người đã đổi vai — thành ra Mạnh Du Du đang bôi thuốc trị phỏng cho Hách Thanh Sơn.
Cô xoay tay anh, tỉ mỉ quan sát, không nhịn được bèn tặc lưỡi cảm thán:
“Hách doanh trưởng, em phát hiện da anh đúng là dày thật đấy, bị lửa đốt mà gần như chẳng xây xước gì cả!”
Một câu khiến người nghe khó mà phân biệt được là khen hay chê.
Hách Thanh Sơn chỉ có thể đáp lại theo thực tế:
“Lửa trong lò nhỏ, không đốt kỹ.”
Mạnh Du Du đưa chiếc lọ sứ nhỏ lên mũi ngửi thử, rồi lại đậy nắp, đặt trở lại chỗ cũ.
Sau đó, cả người cô ngả ra sau, nằm phịch lên chiếc giường lớn phía sau, tay chân dang rộng tứ phía. Nếu bà Hồ Thư Lan mà trông thấy chắc chắn lại sẽ cằn nhằn: “Ngồi như vậy không đoan trang, con gái con đứa phải thùy mị chút chứ.” Trước đây lúc cô nằm viện cũng vậy, hễ cô nằm hay ngồi trên giường bệnh mà tư thế hơi “thoải mái” một chút là bà lại khuyên răn.
Mạnh Du Du ngửa mặt nhìn lên trần nhà, nằm ngửa ra giường vươn vai một cái, rồi bỗng lấy bàn chân chọc chọc vào đùi ngoài người đàn ông đang ngồi ở mép giường, lười biếng nói:
“Em đói rồi.”
Tấm đệm bên cạnh lún xuống, cánh tay của người đàn ông vươn qua, chống nghiêng lấy cơ thể anh. Anh cúi mắt, nhìn vào mắt cô, hỏi:
“Muốn ăn gì?”
Mạnh Du Du trầm ngâm một lát, rồi bật người ngồi dậy, hai tay đặt lên vai anh, bày ra bộ dạng nghiêm túc như đang dặn việc quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2837769/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.