Thấy Hách Thanh Sơn trầm mặc không đáp, bà cụ khẽ thở dài:
“Tiểu Nghiên từ nhỏ đã là đứa có nhiều tâm tư, chuyện này không thể tách rời việc con bé mất người thân từ quá sớm. Mẹ con bé mất sớm, giống như mẹ cháu vậy. Còn cái người cha của nó… Thôi, nhắc tới chỉ thêm bực mình.”
“……”
Bà cụ ngừng một lúc rồi tiếp tục:
“Bà biết cháu không có tình ý với Tiểu Nghiên, mấy chuyện tình cảm này cũng chẳng thể ép buộc được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, năm xưa nếu không nhờ mẹ của con bé, thì mẹ cháu có sinh cháu ra được bình an hay không vẫn còn là điều chưa chắc.”
Lại dính líu đến chuyện cũ năm xưa… Khi ấy nhà họ Lâm vẫn còn sống ở chân núi, y quán mở ở trấn nhỏ, quy mô cửa tiệm so với bây giờ thì nhỏ hơn rất nhiều.
Lúc Lâm Thải Vân mang thai được một thời gian dài, vì công việc nên cha Hách chỉ tranh thủ ghé về một lần rồi lại trở lại đơn vị, phần lớn thời gian đều không có nhà. Bà ngoại và ông ngoại Hách thì suốt ngày bận rộn với y quán, chân không chạm đất.
Còn hơn một tháng nữa mới đến ngày dự sinh, một hôm Lâm Thải Vân ở nhà bị trượt chân ngã. Cú ngã ấy không nhẹ chút nào. Bà cố gắng gọi to vài tiếng, nhưng trong nhà không có ai. Tiếng mưa lộp bộp gõ lên mái ngói, át cả tiếng kêu cứu của bà.
Bà cảm thấy bên dưới cơ thể có dòng chất lỏng sền sệt, ấm nóng đang trào ra theo đùi chảy xuống. Không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2837775/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.