Trong phòng, Mạnh Du Du ngồi ở mép giường, là người mở lời trước:
“Chỉ để hai ông bà ở lại bệnh viện không sao chứ?”
Người đàn ông đứng cách mép giường nửa mét, đáp:
“Đã thuê hộ lý rồi, cũng đặt một phòng ở nhà khách gần đó. Sáng mai anh quay lại.”
Mạnh Du Du gật đầu:
“Thôi Nghiên thế nào rồi?”
“Đã tỉnh rồi, hiện tại mọi chỉ số đều khá ổn định.” Giọng anh vẫn bình thản như thường.
Mạnh Du Du lại gật đầu:
“Vậy thì tốt.”
Cô cúi đầu nhìn cái bóng đổ trên mặt đất dưới ánh đèn sợi đốt, hai người — một cao lớn vai rộng, một mảnh mai thon gầy. Từ góc nhìn của cô đang ngồi bên giường nhìn ra, hai cái bóng ấy dường như chạm trán vào nhau, như thể đang thân mật tựa đầu.
Nhưng thực tế thì — anh đang đứng cách cô nửa mét, tay buông hai bên người, lưng thẳng tắp như đang đứng nghiêm. Cả người toát ra một vẻ xa cách lạnh lùng không nói thành lời.
Từ lúc gặp lại đến giờ, anh không hề bước đến ôm lấy cô một cái.
Cũng không hỏi xem hôm nay cô có bị dọa sợ hay không.
Tất cả… đều không giống với những gì cô nghĩ.
Cô hiểu con người anh. Đêm hôm khuya khoắt còn đặc biệt quay về đây, chỉ để lại hai người già ở bên kia, hẳn là có điều gì rất quan trọng muốn nói.
Thật ra ngay khoảnh khắc mở cửa hé nhìn ra ngoài, lòng cô đã dâng lên một dòng ấm áp. Cô tưởng anh quay về là vì lo lắng cho cô, sợ cô bị hoảng sợ vì chuyện ban sáng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2837777/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.