Đang giữa tháng Sáu, nắng hè như thiêu như đốt.
Mạnh Du Du mặc một chiếc váy voan trắng tinh dài đến đầu gối, eo thắt bằng dây da nâu mảnh, dáng vẻ thanh thoát tựa tiên nữ. Từ trong toà nhà văn phòng bước ra đã hơn năm giờ rưỡi, cái nóng vẫn chưa hề giảm bớt.
Cô lấy ô che nắng từ trong túi ra bung lên. Mạnh Du Du là kiểu người mùa đông sợ lạnh, mùa hè sợ nóng, da dẻ trắng mịn lại mẫn cảm, phơi nắng dễ bị dị ứng và ửng đỏ, nên mỗi khi hè đến, biện pháp bảo vệ luôn được cô làm rất chu đáo.
Từ tòa nhà văn phòng đi đến cổng ra không đến một phút, trán đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.
Vì vành ô che thấp, tầm nhìn của Mạnh Du Du chỉ gói gọn trong phạm vi ba mét trước mặt. Khi tới gần cửa ra, ngang qua lối nhỏ bên cạnh chốt bảo vệ dành cho người đi bộ, ông lão bảo vệ trong chốt gọi với ra:
“Tiểu Mạnh, bạn trai cháu lại đến đón tan làm kìa!”
Khu văn phòng của Bộ Ngoại giao được bao quanh bởi tường rào, có hai cổng ở hướng nam và bắc, trong đó cổng phía bắc là cổng chính, xe cộ ra vào chủ yếu từ đây.
Bên trái cổng bắc có hàng rào đẩy tay điều tiết xe cộ ra vào. Lúc này, Mạnh Du Du đang đứng ở cánh cửa nhỏ bên phải.
Nghe tiếng gọi, cô hơi nâng vành ô, nhìn về phía chốt bảo vệ, bắt gặp nụ cười đầy nếp nhăn của ông lão bên trong. Trong lòng cô biết rõ người mà ông nói là “bạn trai”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2837789/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.