Hôm ấy, trước khi chia tay, Đơn Mục Thần nói với cô:
“Du Du, sau khi chứng kiến em thật lòng yêu một người là như thế nào, anh mới càng tỉnh táo nhận ra ước vọng của bản thân mình đã viển vông đến mức nào.
Từ đầu đến cuối, anh luôn đánh giá thấp tình cảm của em dành cho anh ta, và lại đánh giá quá cao bản lĩnh của mình.”
Ánh mắt người đàn ông u ám, khẽ cười khổ không thành tiếng:
“Thôi được, anh nghĩ… hôm nay, cuối cùng cũng nên buông bỏ rồi.”
Đó là một cuộc chia tay sau những tháng ngày giằng xé trong khó nhọc.
…
Mưa ngoài xe mỗi lúc một lớn hơn, từng hạt mưa rơi lộp bộp xuống mui xe nghe như nhịp trống nặng nề, xuyên qua lớp kính loang lổ nước mưa, ánh đèn đường bị khúc xạ thành những dải sáng màu vàng méo mó.
Chúng quấn lấy tàn ảnh của đèn neon bên đường, hòa thành những dải màu nước đang chuyển động, theo từng giọt mưa chảy xuống mà vặn vẹo biến hình, như thể cả thế giới đang ngâm mình trong lớp rượu màu hổ phách đang lắc lư.
Gây cho người ta một cảm giác mơ hồ muốn chìm vào giấc ngủ. Mạnh Du Du khoanh tay tựa nghiêng vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng thân xe khẽ chao nhẹ một cái, bả vai cô theo quán tính mà nghiêng về phía trước một chút.
Mở mắt ra liền thấy Đơn Mục Thần đang đội mưa bước xuống xe, đi ra sau cốp, lấy ra một chiếc áo mưa cao su, rồi chạy mấy chục mét đuổi theo một ông lão nhặt ve chai bên đường.
Lúc quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2837805/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.