Một y tá đang tất bật đi ngang qua, Hách Thanh Sơn gọi người đó lại, đơn giản hỏi sơ tình hình—ba người bị thương được đưa vào trạm cấp cứu, trong đó có hai người bị thương nặng hơn, còn một nữ phiên dịch viên thì thương tích nhẹ hơn đôi chút, nhưng tinh thần có vẻ không ổn định, như thể đã chịu cú sốc lớn. Sau khi băng bó vết thương xong, họ tiêm cho cô ấy một ít thuốc an thần, cô mới ngủ thiếp đi chưa bao lâu.
Hách Thanh Sơn cứ như thế ngồi cạnh bên, không cất tiếng gọi cô tỉnh lại.
Hơn mười phút trôi qua, có lẽ do vốn dĩ đã không ngủ yên giấc, hoặc do tuyến đầu thiếu thốn thuốc men, y tá chỉ tiêm cho cô chưa đến nửa liều thuốc an thần, nên giấc ngủ của cô cũng chẳng sâu.
Dần dần, Hách Thanh Sơn nhìn thấy hàng mi dài trước mặt khẽ rung động mấy cái, có vẻ như sắp tỉnh lại.
Mạnh Du Du mở mắt ra đã thấy gương mặt của Hách Thanh Sơn. Ánh mắt cô lờ đờ, trước mặt như phủ một tầng sương mỏng, ngây ngốc nhìn anh thật lâu.
Đầu óc choáng váng, vận hành một cách trì trệ và hỗn loạn. Cô tưởng mình đang nằm mơ, vô thức lẩm bẩm: “Anh lại tới rồi?”
Hách Thanh Sơn không hiểu câu ấy có ý gì, “lại tới rồi” là sao? Nhất thời chưa nghĩ ra phải đáp lời thế nào, đành im lặng.
Cô gái nhìn sâu vào mắt anh, như nói mộng, lại thấp giọng thốt lên: “Đã hơn một tháng rồi em không mơ thấy anh…”
Giọng nói mơ hồ, lẫn trong cơn mê.
Nghe vậy, Hách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2837814/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.