Vài luồng sáng trắng chói mắt từ đỉnh vách đá chiếu thẳng xuống, những lưỡi sáng lạnh lẽo xé toạc màn đêm từ trên cao, gợi lên ảo giác về chiếc đao xử trảm đột ngột rơi xuống nơi pháp trường.
Chùm sáng từ đèn pin quét qua quét lại trên vách núi, khi thì tản ra như quạt, khi thì tụ lại thành những điểm sáng sắc lẻm.
Một chùm sáng gần nhất rọi thẳng về phía Mạnh Du Du đang ẩn nấp, quầng sáng mờ mờ dừng lại trên đỉnh đầu cô cách khoảng hai mét, rồi từ từ hạ xuống, soi rõ một mảng lớp đá phong hóa phía trên vai phải cô.
Những hạt bụi đá li ti bay lượn trong ánh sáng, trông như vô số con đom đóm nhỏ xíu.
Nửa phút sau, các chùm sáng đồng loạt chuyển hướng, tiếng bước chân lẫn vài câu mơ hồ bằng tiếng Mang dần dần xa đi.
Mạnh Du Du vẫn không nhúc nhích.
Cô lặng như đá, chậm rãi điều hòa lại nhịp thở, dường như đã hòa làm một với vách núi.
Cách đó ba mươi mét, bộ quân phục trên lưng Hách Thanh Sơn đã ướt đẫm, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, gặp gió đêm, lớp vải dính sát vào da thịt, lạnh buốt như một lớp da thứ hai bám chặt người.
Gió nổi lên, vải áo dính chặt vào từng đường nét trên lưng, hơi lạnh men theo xương sống từng chút một len lỏi — lạnh buốt như kim châm, như thể có những mảnh băng vụn đang sinh sôi trong từng lỗ chân lông.
Từng chút từng chút lan dần thành một con rắn ẩm ướt, chậm rãi, lặng lẽ siết chặt thân thể anh.
Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2837820/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.