Chờ người đi rồi, Doanh Xuân đóng lại cửa viện lại, xoay người liền có chút không tán đồng nói: "Tiểu thư, bệ hạ nói muốn ngài tĩnh tư, ngài cứ thường xuyên cùng người ngoài tiếp xúc như vậy... không ổn lắm đâu?"
Huống chi, vị kia vẫn là người khiến công chúa chọc giận bệ hạ, là đầu sỏ gây họa.
Lý Thanh Ngô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng liếc nàng một cái.
Rõ ràng tuy không vén khăn che mặt, chỉ là ánh mắt nhìn qua một tầng khăn lụa, nhưng vẫn khiến Doanh Xuân cảm thấy vài phần áp bách.
Nàng có chút kinh ngạc.
Trong lời đồn không phải nói vị công chúa này hiền lành yếu đuối sao?
Bất quá, dù sao tốt xấu cũng là chính nhất phẩm Trưởng công chúa...
Có khí thế như vậy, cũng coi như là bình thường.
Nàng nghĩ như vậy, cúi đầu, cung kính tỏ vẻ bản thân chỉ thuận miệng nói mà thôi.
Lý Thanh Ngô thu hồi ánh mắt, lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, giọng rất nhẹ, hoàn toàn khác với lúc nãy Thu Triệt trở lại nhặt ngọc bội: "Thu công tử vì sao lại ở đây, ngươi có nghe được không?"
Doanh Xuân lưỡng lự: "Nghe nói là nháo một trận với phụ thân, nên mới đến đây ở tạm."
Vậy sao?
Lý Thanh Ngô suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu.
Thấy Doanh Xuân có vẻ muốn nói lại thôi, nàng lấy lại tinh thần, xoay người bước vào phòng, nhẹ giọng nói: "Yên tâm đi, chỉ là trò chuyện thôi, sẽ không để hắn biết ta là ai."
"Huống hồ, nếu các ngươi không nói, cũng sẽ không có ai biết chúng ta đã từng gặp nhau."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-pho-ma-manh-kim-khan/2927352/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.