Thu Triệt thật vất vả mới ném đi được Ngô Dịch Khởi, vừa theo phương hướng mơ hồ trong trí nhớ đi được một nửa đoạn đường, liền trông thấy thân ảnh của Lý Thanh Ngô.
Cũng không biết nàng làm sao lại nhận ra được mình...... nhưng quả thật đã nhận ra...... như thể gặp ma vậy.
Phát hiện sau khi nghe thấy Thu Triệt đáp lại, Lý Thanh Ngô rõ ràng buông lỏng phản ứng, Thu Triệt cụp mắt xuống, trong mắt thoáng hiện lên vài phần suy nghĩ sâu xa.
Lý Thanh Ngô cả người đều đang run rẩy, cố tình đôi tay lại bị Thu Triệt đè lên người, muốn quay đầu nhìn động tác của đối phương cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Thu Triệt vì thế càng thêm mấy phần đè lại tay nàng, thấp giọng nói: "Đừng nhúc nhích, phía trước có người."
Lý Thanh Ngô chớp chớp mắt chậm nửa nhịp, lông mi khẽ run.
Tuy rằng không nói lời nào, nhưng vẫn khiến Thu Triệt lập tức hiểu được ý tứ của nàng: Có người, không phải vừa đúng lúc sao?
Tình huống hiện tại của nàng, đang lo không tìm được người gọi thái y đến chẩn trị cơ mà.
Thu Triệt ra hiệu bảo nàng ngẩng đầu lên nhìn thử.
Lý Thanh Ngô theo ánh mắt nàng, ngẩng đầu nhìn qua, lập tức cả kinh.
Bên cạnh hồ Cẩm Lý có một mảng núi giả liên miên không dứt, cao thấp không đều, hình dáng muôn vẻ.
Nó không cao ngất, nhưng cũng tuyệt đối không thấp, có thể che khuất được rất nhiều thứ.
Bao gồm cả những kẻ bí ẩn trong cung mà không ai nhận ra được.
"Nương nương sao đột nhiên đến nơi này?...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-pho-ma-manh-kim-khan/2927361/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.