Phòng ngủ chìm trong không khí tĩnh lặng thật lâu, thậm chí lâu đến mức có chút xấu hổ.
Thu Triệt không nhận được câu trả lời mình mong đợi, vì thế nghĩ nghĩ một lát, lại trong bầu không khí trầm mặc khiến người ta nghẹt thở ấy nàng đổi cách hỏi uyển chuyển hơn:
"Khi ta cầu chỉ bệ hạ tứ hôn, hắn nói với ta, ngươi trước đây cũng từng mở lời cầu hôn sự này."
"Lúc đó ngươi đã nhận thức ta rồi sao?"
Nhưng Lý Thanh Ngô lại im lặng một lúc lâu, cúi đầu xuống, một lần nữa tránh ánh mắt của nàng.
Khẽ giọng nói: "Chỉ là gặp mặt một lần."
Gặp mặt một lần? Là lần nào?
Có phải là lần trên lầu các kia không?
Thu Triệt hơi nhíu mày, thực ra trong lòng cũng không mấy tin tưởng vào tính chân thật của những lời này.
Nhưng thấy Lý Thanh Ngô cúi đầu, không ngừng vò loạn khăn tay, trông có vẻ vô cùng khẩn trương vì câu hỏi này.
Thu Triệt đột nhiên mất đi hứng thú truy vấn.
Cuối cùng vẫn không tiếp tục hỏi thêm.
Thu Triệt hơi hé môi, giơ tay lên, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt lên vai đối phương.
Ngàn vạn nghi ngờ, cuối cùng hóa thành một câu thở dài: "Nghỉ ngơi sớm một chút."
Ngày mai còn nhiều việc.
Nàng xoay người, vừa mới nằm lên giường định nhắm mắt nghỉ ngơi, lại nghe thấy giọng nói khẽ khàng của Lý Thanh Ngô: "Chúng ta... ngủ chung một giường sao?"
Thu Triệt trợn mắt, ngữ khí có phần mệt mỏi lười biếng: "Đều là nữ tử, ngươi sợ cái gì?"
Lý Thanh Ngô: "......"
Lúc nói chuyện, tay Thu Triệt trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-pho-ma-manh-kim-khan/2927370/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.