Thu Triệt cùng hắn hàn huyên vài câu, thấy ánh mắt hắn chỉ nhẹ nhàng lướt qua vạt áo của nàng, rồi sau đó mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, không thấy biểu tình có chút biến hóa nào, nàng hơi nheo mắt lại.
Bất kể hai người trong lòng có mang ý xấu như thế nào, nhưng ít ra trên mặt nhìn vẫn rất hài hòa.
Hai bên ngồi vào chỗ, mà đến lần thứ ba Thu Triệt nhắc tới chuyện mình cùng thê tử tân hôn phu thê ân ái như thế nào, gắn bó keo sơn ra sao, Dương Cừu rốt cuộc cũng lộ vẻ vài phần xấu hổ, mở miệng cắt ngang nàng: "Thu đại nhân."
Tuy là con trai nhất phẩm vương khác họ của Triệu Vương, nhưng Dương Cừu hiện giờ cũng chỉ là một tiểu quan thất phẩm, thấy Thu Triệt quan từ ngũ phẩm, xưng một câu đại nhân cũng không quá phận.
Hắn cân nhắc một chút, nói: "Ngài không cần cứ mãi nói sang chuyện khác —— ngươi hẳn là biết, Dương mỗ hôm nay đến đây là vì chuyện gì đi?"
"A?" Thu Triệt chớp chớp mắt, làm ra vẻ vô tội: "Dương công tử nói gì vậy, tại hạ không rõ lắm...... Chẳng lẽ Dương công tử muốn làm gì mà ta nên biết sao?"
Dương Cừu đôi tay cầm ly, tư thế ngồi đoan chính ổn trọng, rất phù hợp với khí chất ôn nhuận như ngọc, gợn sóng bất kinh của hắn.
Giọng nói cũng thật ôn hòa: "Thu đại nhân nếu không rõ, thì sẽ không cố tình trì hoãn Dương mỗ lâu như vậy."
Nói rồi, hắn thản nhiên liếc mắt về phía mấy nha hoàn, gia nô đang cúi đầu đứng thẳng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-pho-ma-manh-kim-khan/2927376/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.