Việc một người buộc tội đủ loại quan lại thật sự quá mức chấn động, cho nên khi nàng vừa nói xong, hầu như mọi người đều không thể lấy lại được tinh thần.
Sau khoảnh khắc tĩnh lặng như chết, cuối cùng có triều thần phản ứng lại, trên triều đình tức khắc xôn xao, quỳ xuống đầy đất.
Những người này khóc kêu, hết đợt này đến đợt khác mà dập đầu kêu oan.
Còn có những người không ở đây, các tiểu quan đồng dạng cũng bị buộc tội tới, phần lớn là những người trong nhà có chút bối cảnh.
Thu Triệt vẫn không nhúc nhích, phảng phất như không thấy cảnh buồn cười này.
Lý Thức cả người cũng đã tê rần, giận dữ mắng một câu, khiến bọn họ an tĩnh chút, rồi lại đau đầu lấy lại tinh thần, hỏi Thu Triệt: "Thu ái khanh, trẫm hỏi về chuyện lũ lụt ở Phổ Dương, sao ngươi lại đột nhiên..."
Các triều thần cũng căm giận nói: "Đúng vậy, lúc này đang là thời khắc mấu chốt, hẳn là triều dã trên dưới đồng tâm hiệp lực, trước tiên giải quyết lũ lụt rồi hãy nói, Thu đại nhân lại vì tư dục bản thân —"
"Đại nhân lời này sai rồi," Thu Triệt thảnh thơi chắp tay, cười bình tĩnh đánh gãy lời đối phương, "Chưa biết những hồ sơ kia đến cùng là ta vì tư dục bản thân, hay là các vị đại nhân vì tư dục bản thân... Bệ hạ hỏi về lũ lụt, thần đáp, tất nhiên cũng là phương pháp ứng đối lũ lụt."
Lý Thức nhíu mày: "Nga?"
Ngô tướng như đã cảm nhận được điều gì, mí mắt giật giật, cùng Thái Tử liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-pho-ma-manh-kim-khan/2927387/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.