"Nương nương," Thôi Văn Thân hiện ra dưới mái hiên cung điện, giọng điệu lạnh lùng, "Bệ hạ sẽ không tiếp kiến nương nương, xin hãy về đi."
Ngoài điện Cảnh Dương Cung, tuyết trắng bay mù mịt.
Từ Hiền phi đứng giữa nền tuyết, chỉ khoác một chiếc áo choàng, thân hình đơn bạc, cả người lạnh đến run rẩy.
Cung nữ đứng bên cạnh cầm ô che tuyết, cũng thấp giọng khuyên nàng: "Nương nương...... Tuyết rơi to, vẫn là ngọc thể an khang quan trọng hơn, về cung trước đi."
Từ Hiền phi tránh đi nàng nâng động tác, một bên a ra bạch khí ấm tay, một bên ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Văn th*n d*** mái hiên.
"Bệ hạ là không thể gặp bổn cung, hay là không muốn gặp bổn cung?"
Thôi Văn Thân trầm mặc.
Từ Hiền phi vẫn không cam lòng, nâng giọng nói: "Nếu bệ hạ không gặp, thì bổn cung sẽ đợi tại đây, khi nào có thể gặp, bổn cung khi đó sẽ diện thánh!"
"Nương nương còn cứ đợi như vậy, chẳng sợ đông lạnh thân thể, cũng chỉ khiến bệ hạ nổi giận thôi."
Từ Hiền phi nghiến răng, nói: "Xin Thôi đại nhân bẩm minh với Thánh Thượng, bổn cung thân hoài long tự, chỉ cầu bệ hạ thương xót, có thể gặp bổn cung một lần."
Thôi Văn Thân hơi nheo mắt, ánh mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc.
Nhưng nhanh chóng lại khôi phục vẻ mặt vô cảm, quay người vào đại điện.
Không lâu sau, Phúc Tử mặt mang mỉm cười bước ra: "Nương nương, bệ hạ mời nương nương tiến vào."
Từ Hiền phi tâm trạng bồn chồn cuối cùng cũng yên ổn phần nào, lạnh mặt bước vào trong đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-pho-ma-manh-kim-khan/2927419/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.