Thái Tử nghe rõ ý tứ của hắn là "Thái Tử có thể chịu nghẹn khuất, không có nghĩa Hoàng đế cũng phải chịu nghẹn khuất", lập tức hừ lạnh một tiếng.
Hắn âm dương quái khí nói: "Ai biết được nếu như bổn cung đăng cơ, có thể sẽ trở thành một vị phụ hoàng tiếp theo hay không."
Lời này của Thái Tử đã có chút vi diệu.
Bóng người sau bình phong khựng lại một thoáng, nói: "Điện hạ đây là có ý gì?"
"Dư Chính," Thái Tử ngẩng cằm, lạnh lùng nói, "Ngươi thành thật nói, có phải ngươi tính toán cùng Ngô tướng nâng đỡ ta làm con rối Hoàng đế, sau đó lại đẩy bổn cung xuống hay không...... Nếu không thì ngươi giải thích thế nào, vì sao vẫn luôn không cho bổn cung cùng Ngô tướng động thủ?"
Chung quy vẫn là hạt giống hoài nghi mà Thu Triệt gieo vào trong lòng hắn, nay đã nảy mầm.
Dư Chính rơi vào một mảnh yên lặng quỷ dị.
Thái Tử chờ một lúc, không nghe được hồi đáp, lập tức giận tím mặt: "Ngươi đã đến nương nhờ bổn cung, thì phải bỏ hết chuyện quá khứ, thế mà còn dám nhớ đến chủ tử trước kia của ngươi!"
"Thuộc hạ không dám," Dư Chính thở dài, tựa như lúc này mới hồi thần, "Tuyệt đối chưa từng có ý nghĩ ấy."
"Ngươi dám thề không?"
Dư Chính im lặng.
Trong lòng lại bật cười.
Quả nhiên là vừa ngây thơ vừa ngu xuẩn, vậy mà còn tin loại chuyện thề thốt này.
Thái Tử thấy hắn không nói gì, lập tức lại hừ lạnh một tiếng, xoay người liền ném cái gối sang, trực tiếp đánh thật mạnh vào bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-pho-ma-manh-kim-khan/2927430/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.