“Mộ Vân ca ca, tấm chân tình của ta đối với ngài, chưa từng thay đổi.” 
“Nếu có kiếp sau, ta nguyện hóa thành cầu đá, chịu 500 năm gió thổi, 500 năm phơi nắng, 500 năm mưa xối, chỉ nguyện ngài có thể đi qua cầu.” 
Diệp Khanh Oản dứt lời, xoay người từ trên thành lâu nhảy xuống. 
Chờ nàng lại mở mắt, khóe miệng lập tức giương lên một nụ cười hưng phấn. 
Trời ơi, rốt cuộc nàng cũng xuyên về rồi. 
Trong lúc đang suy tư xem nên làm cách nào để mang văn vật trong tiểu thuyết về đến thế giới thực, nàng bỗng nhiên phát hiện không thích hợp. 
Giường này... 
Nhà này... 
Không có một chút hơi thở của người hiện đại nào. 
“Hệ thống, vì sao ta vẫn còn ở nơi này? Không phải đã nói, chỉ cần ta dựa theo tiểu thuyết diễn xong là có thể quay về hiện thực sao?” 
“Ký chủ, bởi vì nàng diễn xuất quá mức tình ý chân thành, làm cảm động nam chủ, thay đổi kết cục của tiểu thuyết, cho nên nhiệm vụ thất bại, không có cách nào trở về.” 
Ta... 
Sao các hạ không nói sớm, để chuyện đi xa chín vạn dặm như vậy? 
Diệp Khanh Oản hỏi thăm cả sổ hộ khẩu của hệ thống. 
Còn không phải chỉ là khóc lóc thảm thiết, la lối khóc lóc lăn lộn một vòng thôi sao? 
Như vậy mà đã cảm động rồi? Không phải hắn là người tàn nhẫn độc ác, m.á.u lạnh vô tình sao? 
Quả nhiên mấy nam chủ cổ đại sản phẩm trong nước tạo ra, đầu óc đều có vấn đề. 
Nàng sớm nên dự đoán được, nghe tên tiểu thuyết là biết, bao gồm cả 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-ac-doc-bi-cac-nam-chinh-nghe-trom-tieng-long/2930252/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.