“Ngươi thích ta?”
“Thích, thích vô cùng, đời này tâm nguyện lớn nhất của ta, chính là gả cho Mộ Vân ca ca, Mộ Vân ca ca, ngươi không cần đi được không?”
Nói xong, một tay Diệp Khanh Oản bắt lấy cổ áo hắn, kéo hắn lên người mình, lại muốn lại gần hắn hơn.
Tuy rằng lời kịch có chút khác, nhưng hành động cuối cùng vẫn giống nhau.
Trước lại gần hắn, sau đó hắn một tay đem mình đẩy ngã trên mặt đất, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài cửa, sau đó nàng đuổi theo......
Không sai, cứ như vậy.
“Được, vậy ta không đi.”
Nam Cung Mộ Vân bỗng nhiên mở miệng, ngay sau đó cúi đầu, môi ấm áp tiến lại gần, vừa vặn.
Diệp Khanh Oản:...
Đầu óc “Ong” một tiếng, giống như bị sét đánh, nháy mắt c.h.ế.t máy.
Sau đó...... theo bản năng ném một cái tát qua.
Ném xong, Nam Cung Mộ Vân trợn tròn mắt, chính nàng cũng trợn tròn mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, không khí thập phần xấu hổ.
Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, cả người đều hỏng mất.
Ngươi có bệnh nha, ngươi hôn ta làm gì? Ngươi hẳn là phải hung hăng đẩy ta ra.
Bình thường, Nam Cung Mộ Vân lúc này hận không thể g.i.ế.c ta, sao có thể hôn ta, ngươi có một chút hành vi chức nghiệp của nam chính thường ngày được không?
Ngươi, bộ dáng này, không phải ý định muốn ta đi tìm chớt chứ?
Đây là cái cốt truyện ngốc nghếch gì nha, náo thành như vậy, kế tiếp phải làm sao bây giờ?
Hắn hôn ta, ta đây còn cần ra tay hay không?
Vạn nhất ta ra tay, hắn lại nằm yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-ac-doc-bi-cac-nam-chinh-nghe-trom-tieng-long/2930284/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.