Quỳ Thanh Thanh an tường nhắm mắt lại, Đào Nhiên một thân một mình ra khỏi phòng. Dàn nho trong vườn đã kết đầy một chuỗi quả xanh, đáng tiếc còn không chờ đến khi nho chín Quỳ Thanh Thanh đã qua đời.
Đào Nhiên ngồi trên băng ghế dài dưới giàn nho, Tiểu Mỹ từ từ leo lên trên đùi hắn, mở cặp mắt ti hí nói: "Chúc mừng ký chủ, ngươi đã thành công hoàn thành mười nhiệm vụ, căn cứ nội dung hợp đồng, ngươi sắp trở về thế giới hiện thực rồi."
Đào Nhiên ngồi ngơ ngẩn, hồi lâu sau mới nói: "Có thể đi về... sao?"
"Phải." Tiểu Mỹ nói: "Ký chủ ngươi vui vẻ không? Ngươi không chỉ có thể đi về, hơn nữa còn mang 99999999998 đồng tiền thưởng trở về yo."
Đào Nhiên mơ hồ nhớ thời điểm ban đầu mình nghe được con số này rất là vui vẻ, nhưng bây giờ dường như không có cảm giác gì, chắc là bởi vì nhiều thế giới như vậy đều chưa bao giờ thiếu tiền.
Nghĩ tới đây, Đào Nhiên có chút không xác định nói: "À... Ta trước kia hình như là một nữ nhân đúng không?"
"Phải." Tiểu Mỹ ôm chân Đào Nhiên nói: "Ký chủ ngươi đang hoài nghi cái gì?"
Đào Nhiên cũng không biết, hắn luôn luôn làm nhiệm vụ không phải vì để có thể trở về sao, nhưng bây giờ trở về hắn lại cảm thấy rất sợ hãi. Hắn sợ hãi trở về, sau khi trở về hắn không có bất kỳ người nào cần công lược nữa, cũng không có Tiểu Mỹ thời thời khắc khắc ở bên người. Đào Nhiên gian nan nói: "Sau khi ta trở về... chính là người bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-ac-doc-cuoi-voi-ta/1175625/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.