Đám người kia cũng không ít, đuổi giết một Tần Khắc là dư sức có thừa, chỉ là ai có thể ngờ lại đột nhiên từ trong bụi rậm nhảy ra một đám đại hán?
Tần Khắc quả thực chính là tuyệt xử phùng sinh hỉ tòng thiên hàng*, bản thân hắn đã bị thương sắp ngã, lúc này còn không để cho Quỳ Thanh Thanh đỡ hắn, đẩy ra nói: "Tôi không sao! Mau lên a! Mau lên a!"
(*) tuyệt xử phùng sinh = tìm được đường sống từ trong chỗ chết; hỉ tòng thiên hàng = niềm vui từ trên trời rơi xuống
Quỳ Thanh Thanh kể từ khi cùng Đào Nhiên xuân phong nhất độ, lúc này gặp lại Tần Khắc cảm thấy thiếu đi chút gì, đối với việc Tần Khắc nhảy lên nhảy xuống như kia nàng không dễ dàng tha thứ như vậy nữa. Nàng vỗ một tát vào trên lưng Tần Khắc, Tần Khắc bị phách lảo đảo, "Đừng nói nhảm, lão nương hiện tại mới là lão đại."
Được rồi, nàng mới là lão đại...
Lão Trương bọn họ đột nhiên xuất hiện giết đối phương trở tay không kịp, nhưng bởi vì phản kháng quá kịch liệt, chỉ để lại một người trọng thương còn sống. Tất cả mọi người vây lại, Quỳ Thanh Thanh nói: "Hắn bị thương thành như vậy, còn không chờ trở về để Tiền Linh Linh trị liệu thì đã cúp rồi."
Tần Khắc siết chặt quả đấm, hắn ngồi chồm hổm xuống, siết cổ áo nam nhân nói: "Chân Lăng đâu? Các ngươi đem Chân Lăng bắt đi nơi nào?"
Người nọ chầm chậm tỉnh lại, trong mắt tất cả đều là mờ mịt. Tần Khắc nói: "Các ngươi làm gì Chân Lăng rồi?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-ac-doc-cuoi-voi-ta/1175627/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.