Trời còn tờ mờ sáng, hai người ôm nhau trên ghế sa lon động đậy. Diệp Ngạo Thiên mượn ánh nắng ban mai nhàn nhạt nhìn mặt nam nhân ngủ say bên cạnh một hồi, sau đó đứng lên đi tới phòng tắm.
Chỉ chốc lát sau phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Đào Nhiên ở trên ghế sa lon lật người, mở mắt ra nhìn về phía phòng tắm, biết nàng không hét lên cũng không rời khỏi, vì vậy liền lại ngủ đi.
Lúc tỉnh lại mặt trời đã hoàn toàn dâng lên rồi, Đào Nhiên xoay mình nhìn về phía bàn ăn, Diệp Ngạo Thiên đang ngồi trên ghế không biết làm gì. Đào Nhiên động một chút, mền đắp trên thân trượt tới thắt lưng, Diệp Ngạo Thiên nói: "Tỉnh chưa? Đi tắm đi."
Đào Nhiên ngồi dậy, có chút lúng túng nhìn Diệp Ngạo Thiên nói: "Đang tróc đậu sao?"
"Muốn ăn đậu xào."
"Chờ tôi tắm xong rồi xào cho." Đào Nhiên dùng mền bọc người đi đến phòng tắm.
Diệp Ngạo Thiên chớp mắt một cái nói: "Làm gì mà che, vóc người anh thật sự không tồi. Ngày thường cũng không thấy anh đi tập gym, làm sao giữ được vóc dáng tốt như vậy? Bên hông không có đến một chút thịt mỡ."
Đào Nhiên nhếch mép một cái, nói: "Có thể là bởi vì thiên phú dị bẩm, tôi đi tắm đây."
Diệp Ngạo Thiên nhìn Đào Nhiên vào phòng tắm, nàng còn nhớ cảm giác khi sáng sớm tỉnh dậy. Trên người có cảm giác đau nhức trước nay chưa từng có, nhưng mà u uất trong lòng lại tiêu tán rất nhiều. Da trên thân thể tiếp xúc thân mật cùng với da của một người khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-ac-doc-cuoi-voi-ta/1175679/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.