Kỳ thực Diệp Ngạo Thiên có để mình đưa đi hay không đều không có gì khác biệt, dẫu sao ai có thể ngăn được thiên hạ đệ nhất sát thủ. Nhưng mà hắn vẫn tính toán nhắc nhở một câu, "Vậy cô có hỏi là công việc gì không?"
Diệp Ngạo Thiên nói: "Nàng nói ngày mai đi thì biết."
"Tiểu Diệp a, với tư cách lão bản tôi không thể không nhắc nhở cô một câu." Đào Nhiên nói: "Bên ngoài bây giờ kẻ lường gạt rất nhiều, cô phải cẩn thận một chút mới được."
Diệp Ngạo Thiên suy nghĩ một chút nói: "Tôi ngày mai chỉ là đi khảo hạch, nếu có vấn đề gì tôi bỏ đi là được, không sao."
Lời đã nói đến đây, Đào Nhiên cũng sẽ không dự định nói tiếp, nàng rõ ràng là không nghe khuyên bảo.
Sáng hôm sau Diệp Ngạo Thiên ra cửa từ sớm, Đào Nhiên sau đó đi theo. Liền thấy Diệp Ngạo Thiên cùng một nữ nhân trẻ tuổi hội họp, sau đó hai người cùng nhau lên xe buýt.
Ở trên xe Diệp Ngạo Thiên nhớ tới lời Đào Nhiên nói tối hôm qua, nàng lại hỏi: "Công việc mà cô nói rốt cuộc là gì a?"
"Công việc tốt á." Đối phương nói: "Cô hỏi nhiều như vậy làm gì, đến nơi chẳng phải sẽ biết sao."
Chờ xe buýt dừng lại, Diệp Ngạo Thiên liền thoáng yên tâm, bởi vì đây là một con phố buôn bán sầm uất. Nếu đồng nghiệp này thật muốn giở trò quỷ gì, cũng sẽ không chọn ở loại địa phương này mới đúng.
Đồng nghiệp Lilith xuống xe, chỉ một tòa cao ốc bên cạnh nói: "Chính là chỗ này."
Đào Nhiên luôn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-ac-doc-cuoi-voi-ta/1175682/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.