Lúc này đột nhiên có mấy đại hán vạm vỡ phá cửa ra, vị lão huynh viêm mũi kia sợ hết hồn, nói: "Các ngươi đi lộn chỗ hả?"
Chỉ thấy mấy đại hán vạm vỡ đi tới trước giường bệnh Đào Nhiên, quan sát Đào Nhiên chốc lát, nói: "Đại ca, một đêm không thấy, sao anh có chút sưng?"
Đại ca...?
Lão huynh viêm mũi toàn thân run bắn, ánh mắt trở nên sợ hãi. Đào Nhiên giống như vô tình hướng về phía hắn liếc mắt một cái, biểu tình cười như không cười. Lão huynh viêm mũi hai chân mềm nhũn, Đào Nhiên nói: "À, bị muỗi cắn."
"Quỷ con muỗi, ngay cả đại ca cũng dám cắn." Quạ Đen lấy ra một cái hộp giữ nhiệt nói: "Đây là canh em bảo Kiều Kiều hầm cho anh, đại ca bồi bổ đi."
"Thả đó đã." Đào Nhiên nói: "Sáng sớm còn chưa rút máu."
"À." Quạ Đen gãi đầu một cái, đi ra bên ngoài, sau đó kéo người tới.
Người kia dáng dấp thon nhỏ, thân hình mảnh khảnh như rắn nước, đi đường đong đưa, không phải Kiều Kiều thì còn ai? Quạ Đen nói: "Đại ca ở nơi này không thể không có người chăm sóc, đám đại lão gia bọn em cũng chăm sóc anh không tốt, cho nên em liền mang Kiều Kiều tới chăm sóc anh."
Nhìn cặp mắt câu hồn nhiếp phách như khóc như kể của Kiều Kiều, Đào Nhiên cười khan nói: "Không tốt lắm đâu, chớ phiền toái người ta."
Kiều Kiều nũng nịu nói: "Không phiền toái, anh là đại ca, chiếu cố anh là nên làm."
"..."
"Anh xem đi." Quạ Đen tự hào cười nói: "Kiều Kiều nói không phiền toái."
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-ac-doc-cuoi-voi-ta/1175700/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.