Mục Hoan Hoan đầy mặt không tưởng tượng nổi nhìn hắn, nàng không tin Triệu Tín sẽ nói với nàng như vậy, "Anh đang nói gì a? Sao anh có thể nói như vậy với em?"
Triệu Tín lạnh lùng nhìn Mục Hoan Hoan, đôi môi mỏng lãnh khốc nhếch lên, Mục Hoan Hoan nói: "Anh có biết em vì anh mà..."
"Không cần nói nữa, giữa chúng ta không còn gì để nói." Triệu Tín đứng lên nhìn Mục Hoan Hoan một lần cuối cùng nói: "Chuyện tôi hối hận nhất chính là ban đầu mềm lòng đáp ứng kết giao với cô."
Triệu Tín sải bước rời khỏi quán ăn, Mục Hoan Hoan ngây ngốc ngồi tại chỗ. Nàng không biết tại sao sẽ như vậy, mình chẳng qua là gọi điện thoại khóc kể với Triệu mẫu mà thôi, kết quả lại thành như thế này. Bản thân vì Triệu Tín bỏ nhà ra đi, ăn nhiều khổ như vậy, hắn đã biết mình bỏ nhà ra đi, lại trước nay không hề quan tâm mình.
Quán ăn hiện tại có không ít người, Mục Hoan Hoan vẫn cứ ngồi như vậy. Nàng muốn khóc, nhưng tính cách hiếu thắng từ nhỏ đến lớn để cho nàng không cách nào khóc lên nơi công cộng. Nhưng mà nàng thật sự là không nhịn được, vì vậy nàng nghiêng mặt qua, hướng về cửa sổ. Sau đó nàng liền nhìn thấy Đào Nhiên đứng ở bên ngoài, yên lặng nhìn nàng.
Mục Hoan Hoan không biết hắn nhìn bao lâu, cũng không biết hắn nhìn bao nhiêu, khoảnh khắc nhìn thấy Đào Nhiên nàng bỗng nhiên xông ra ngoài, vọt tới trước mặt Đào Nhiên nói: "Tại sao cậu lại đi theo tôi?"
Đào Nhiên nói: "Tôi lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-ac-doc-cuoi-voi-ta/1175735/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.