Toàn thế giới đều không thân thiện với mình, ngay cả hệ thống của mình cũng không giúp mình.
Tống Linh Ngọc oa một tiếng khóc lên, khóc thảm thiết vô cùng, làm Hàn Y Lãnh và Viên Phỉ đang ngồi chung một chỗ nồng tình mật ý sợ hết hồn.
Hàn Y Lãnh: "Ai ở nơi đó?"
Tống Linh Ngọc: "Hu hu hu hu..."
"Là Linh Ngọc." Viên Phỉ giùng giằng đứng lên khập khễnh tìm tới, sau đó liền nhìn thấy Tống Linh Ngọc ngồi chồm hổm dưới đất khóc.
Hàn Y Lãnh vẫn luôn không biết chuyện Tống Linh Ngọc thích mình, lúc này thấy Tống Linh Ngọc khóc thương tâm như vậy, hắn rất là luống cuống nói: "Tống sư muội làm sao vậy? Có người bắt nạt muội sao?"
Viên Phỉ đại khái biết chuyện gì xảy ra, Linh Ngọc nhất định là nhìn thấy mình và sư huynh cùng một chỗ thân mật như vậy, cho nên thương tâm bất lực khóc.
Viên Phỉ trong lòng áy náy cực kỳ, nàng không muốn thương tổn Linh Ngọc, Linh Ngọc là cô nương tốt, không nên vì mình mà thương tâm rơi lệ. Nàng quay đầu nói với Hàn Y Lãnh: "Sư huynh trở về đi."
Hàn Y Lãnh: "Loại tình huống này ta làm sao có thể trở về một mình."
"Nơi này có ta." Viên Phỉ nói: "Nữ tử chúng ta cùng một chỗ nói chuyện, huynh là nam nhân còn nghĩ dự thính?"
Hàn Y Lãnh có chút lúng túng nhìn Tống Linh Ngọc, sau đó nói với Viên Phỉ: "Vậy muội cẩn thận an ủi Tống sư muội."
Sau khi Hàn Y Lãnh đi, Viên Phỉ ngồi đến bên cạnh Tống Linh Ngọc nói: "Linh Ngọc, muội là bởi vì nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-ac-doc-cuoi-voi-ta/1175764/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.