Tống Linh Ngọc từ La Phù chạy ra, bên tai tựa như còn quanh quẩn thanh âm của các đồng môn.
"Ya, Viên Phỉ thật là một thiên tài a."
"Cũng chỉ có nàng mới xứng với Hàn sư huynh."
"Tống Linh Ngọc còn vọng tưởng so sánh với Viên Phỉ, ngay cả pháp khí đều tự bạo, còn không phải thua thảm như vậy sao?"
Tống Linh Ngọc che lỗ tai, nàng một chút cũng không muốn nghe được những thanh âm này. Dựa vào cái gì bản thân phải bị Viên Phỉ áp một đầu? Dựa vào cái gì Hàn sư huynh lại thích Viên Phỉ? Chỉ bởi vì nàng khéo ăn nói biết làm người vui vẻ sao? Cho nên bất kể là trưởng bối tông môn hay sư huynh đệ đều thích nàng sao?
Bản thân rốt cuộc chỗ nào kém nàng? Bản thân so với nàng cố gắng gấp trăm ngàn lần, tại sao vẫn là kém hơn nàng?
Tống Linh Ngọc quỳ dưới đất, quần áo trắng như tuyết bị đất bùn dính bẩn, nhưng nàng một chút cũng không quan tâm. Nàng luôn rất cố gắng rất nỗ lực tu luyện, chính là vì để có một ngày có thể đủ tư cách đứng ở bên cạnh Hàn sư huynh, nhưng mà Hàn sư huynh lại thích một nữ nhân căn bản không xứng với hắn.
Nói cái gì mà hảo tỷ muội? Tống Linh Ngọc cười nhạt, còn không phải vừa nói với bản thân là muốn một lòng tu đạo, lại vừa ngấm ngầm trộm câu dẫn Hàn sư huynh sao? Cũng chỉ có mình ngốc, vậy mà thật tin tưởng nàng.
Tống Linh Ngọc ngồi ở dưới chân núi, một hồi cắn răng nghiến lợi một hồi yên lặng rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-ac-doc-cuoi-voi-ta/1175780/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.