Sau đó Đào Nhiên liền làm đại ca của bọn họ, ở trong ngục, làm đại ca dù sao cũng tốt hơn làm tiểu đệ đúng không? Đại ca là có đặc quyền, có ích lợi gì đều là đại ca hưởng dụng trước, ví dụ như ăn cơm.
Ngục giam nơi này chắc chắn sẽ không nhân tính hóa như ngục giam hiện đại, cái gì mỗi phạm nhân một ngày ba bữa cơm, đó là không có khả năng. Một ngày có thể có một bữa ăn no, cũng đã là rất tốt rồi, hơn nữa còn không phải mỗi người đều được ăn no.
Thông thường người thứ nhất ăn no chính là đại ca, sau đó là nhị ca, cứ trừ dần dần. Cuối cùng đến phạm nhân tầng dưới chót, có thể ăn được một ngụm cũng đã không tệ.
Đào Nhiên mới vừa bị giam vào, liền ngồi lên ghế đại ca, cũng chính là cái giường một người ngủ duy nhất trong gian phòng giam này. Phía trên trải chăn cũ rách cùng rơm rạ, những người khác đều chỉ có thể ngủ dưới đất.
Đến lúc ăn cơm, mấy ngục tốt xách mấy thùng gỗ có vẻ bẩn thỉu đi tới, lần lượt phát thức ăn cho từng phòng giam. Cũng không thèm nhìn một cái xem trong phòng có bao nhiêu người, qua loa cho một chút liền đi. Đến phiên gian phòng của Đào Nhiên, ngục tốt múc mấy chén đồ ăn nhìn không ít không nhiều bỏ vào, sau đó lại ném mấy cái bánh bao tới.
"Ăn cơm a ăn cơm a..."
Ngục tốt xách thùng đi xa, những phạm nhân khác ở gian phòng Đào Nhiên rục rịch. Nam nhân béo kia hừ một tiếng, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-ac-doc-cuoi-voi-ta/1175810/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.