Mắt thấy sắc mặt Hoàng Đào kém cực kỳ, Đào Nhiên còn đặc biệt không thức thời nói: "Thật phiền người, cũng sắp hai năm rồi."
Hoàng Đào ngẩn cả người nhìn vị trí Từ Vân phía trước mặt, từ góc độ nàng nhìn sang, cũng chỉ có thể trông thấy phần lưng cùng sau ót Từ Vân. Cũng không nói rõ được trong lòng là cảm thụ gì, Hoàng Đào cảm thấy mình tựa như bong bóng tràn khí, chỉ chờ đụng phải vật gì bén nhọn, sau đó nổ tung trong nháy mắt.
Lời của Đào Nhiên nàng nghe được, cho dù trong lòng đại khái đã rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn hỏi ra miệng: "Cái gì sắp hai năm?"
"Đưa bữa sáng a." Đào Nhiên như đặc biệt vô tâm nói: "Từ học kỳ hai lớp mười đã bắt đầu, Kha Viễn mỗi sáng sớm đều muốn đưa bữa sáng cho Từ Vân. Mỗi sáng sớm tôi lại phải xem hắn tới đưa, rồi lại nhìn Từ Vân cự tuyệt, đúng giờ hơn cả thầy chủ nhiệm lên lớp, phiền chết."
"Ầm!"
Hoàng Đào đột nhiên hai tay niết quyền, nện bàn một cái. Lần này nặng cực kỳ, động tĩnh đặc biệt lớn, bạn học chung quanh đều bị giật mình.
Đào Nhiên mặt mày sợ sệt nói: "Cậu làm sao vậy? Ngứa tay?"
Hoàng Đào đang ở ranh giới bùng nổ, đứng lên không nói tiếng nào liền đi ra ngoài. Đào Nhiên ở phía sau kêu: "Cậu đi đâu? Sắp vào học a!"
Tất cả mọi người đều nhìn nữ học bá khiêm tốn kia mặt âm trầm đi ra ngoài, Hoàng Đào thân là học bá hạng nhì toàn trường, lại thường xuyên để cho người quên sự tồn tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-ac-doc-cuoi-voi-ta/1175830/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.