Nữ nhân đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy người trong góc nhà. Nàng đạm định nhìn nam nhân lôi thôi gầy nhom lại tàn phế kia, từ trên người hắn không còn nhìn ra được chút nào của dáng vẻ phong hoa tuyệt đại ban đầu. Nàng còn tưởng rằng rời khỏi mình hắn sống rất tốt, trôi qua rất vui vẻ.
Một loại đau đớn nghẹn đã lâu giống như thủy triều trào lên ngực, cổ họng nàng khô khốc, không nói ra lời. Nàng thật giống như đang hỏi nam nhân kia, lại giống như đang hỏi bản thân, "Không ngờ anh hiện tại thành cái bộ dáng này."
Nam nhân rúc ở trong góc không lên tiếng, cũng không ngẩng đầu nhìn nàng được một lần.
Nữ nhân từ trong túi xách tinh xảo lấy ra một xấp tiền, để dưới đất, nói: "Tôi tới Nam Kinh chúc thọ cha, ngày mai sẽ mang con gái trở về Bắc Bình. Số tiền này anh cầm đi, coi như tiếp tế từ người bằng hữu từng một hồi quen biết."
Nói xong nàng liền đi, băng qua mái hiên thấp lùn, bước qua ngõ hẻm ẩm ướt. Lòng nàng một lần nữa đi qua thuở ban đầu, nam nhân đầu tiên và cũng là duy nhất mà nàng yêu bỏ lại nàng, từ đó lòng nàng giống như con hẻm ẩm ướt này, không còn ánh mặt trời chiếu qua nữa.
Buổi tối nàng nằm trong lòng trượng phu, nhớ lại năm xưa, nước mắt từ khóe mắt quanh co xuống. Cùng lúc đó Hoa Tử Yên ở bên trong căn phòng nát cắt cổ tay tự sát, máu tươi chảy đầy giường đầy đất, hắn chết một cách đầy ô trọc như vậy. Ngày hôm sau Đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-ac-doc-cuoi-voi-ta/1175926/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.